truyen sex| doc truyen hay

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Truyện ngắn - Cơn mưa ngang qua



Dạo này thời tiết hay bắt đầu với những ngày nắng. Từng hạt nắng ấm, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của Ni. Cô trầm ngâm đứng ngoài phía ban công của khu chung cư, mặc cho cái nắng chói chang có thể làm cho da mình sạm đi. Nắng! Đó là thứ mà hầu hết các cô gái đều muốn xa lánh. Nhưng đối với Ni, cô không hề quan tâm đến việc đó. Ngược lại, nếu được lựa chọn giữa một ngày mưa mát mẻ và một ngày nắng gay gắt thì cô nhất định sẽ chọn nắng. Không phải vì cô thích nắng mà chỉ đơn giản là cô ghét mưa…


Mưa như một hiện thân của "thần sầu”, nó có thể dập tắt đi niềm vui của bất kì ai mỗi khi nó ghé qua. Mưa là vậy! Luôn luôn đem đến cho ta một cảm giác buồn man mác mà chẳng có lí do. Nó khiến ta phải vội vã né tránh, đem đến những cơn ốm không báo trước…và đôi khi, nếu bước vội qua một màn mưa, ta có thể bỏ lỡ một điều gì đó…


Trước đây, Ni là một con bé hồn nhiên, ngây thơ và trong lòng luôn tràn ngập những ước mơ trẻ con. Cô rất biết cách đem đến niềm vui cho người khác và cũng rất thích mưa…


Mưa luôn lắng nghe cô tâm sự, nó chẳng nói gì, chỉ âm thầm ào xuống như muốn mang tất cả nỗi buồn của Ni trôi đi. Khi cô khóc trong màn mưa buốt giá cũng chẳng có ai biết... ngoại trừ mưa.


Cô còn nhớ như in cái ngày mà mẹ cô đã mãi mãi rời xa cô. Đó là vào một ngày mưa phùn, từng hạt mưa nhẹ bẫng rơi xuống rồi vỡ òa trên mặt đất. Ni ngồi cạnh dòng suối, giơ đôi tay nhỏ bé ra cố bắt lấy chiếc nón của mình bị mắc kẹt trên nhánh cây. Nhưng đột nhiên mưa nặng hạt, cô đành bỏ lại chiếc nón mà chạy đi tìm chỗ trú. Khi cô vừa đứng dậy đã vô tình trượt chân ngã xuống. Đúng lúc cả người cô sắp bị dòng suối cuốn đi. Một đôi tay gầy gầy đã kịp nắm lấy tay cô, đó chính là mẹ cô. Bà ra sức kéo Ni lên bờ và lúc này người bị ngã xuống và bị con suối cuốn đi lại chính là mẹ cô. Ni òa lên nức nở chạy theo gọi mẹ thật to. Nhưng dòng nước lạnh băng ấy đã vô tình cướp đi người mà cô yêu thương nhất.


Những tháng ngày sau đó Ni sống như người mất hồn. Nỗi đau đó tưởng chừng như sẽ được chôn giấu ở một góc nào đó sâu thẳm trong tim. Ấy thế mà nó chẳng chịu ngủ yên để rồi những lúc trời mưa bất chợt kéo đến…cô giật mình…cất tiếng gọi… "mẹ”.


 Cái ngày định mệnh đó đã cướp đi một tuổi thơ đầy vui vẻ và tràn đầy sức sống của Ni. Và cũng kể từ lúc đó, cô bắt đầu ghét mưa!...


Hôm nay trời bất chợt đổ mưa, một trận mưa không báo trước. Mưa ào ào như trút nước. Từng đợt mưa vô tình gợi lại kí ức đau buồn ngày nào, cô chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Đau nhói !...


Bỗng nhiên từ phía bên kia con đường, dưới mái hiên một căn nhà xuất hiện một bóng người thấp bé đang run rẩy trong đêm mưa lạnh. Chiếc mái hiên quá nhỏ nên không thể giúp cô bé tránh bị nước mưa hắt trúng vào người. Ni vội chạy đến bên và đưa cô bé về lại chỗ lúc nãy mình đang ngồi, ở đó dẫu sao cũng rộng rãi hơn nhiều. Cô bé khẽ thốt lên hai tiếng cảm ơn rồi lục tìm trong chiếc cặp của mình vật gì đó. Ni vừa nhìn theo vừa thắc mắc hỏi:


  "Sao em lại ở đây một mình?"


  "Chị không phiền nếu em thổi một khúc sáo chứ?" Cô bé không trả lời mà cầm chiếc sáo trúc trong tay và quay sang hỏi


  "Ừ. Không sao đâu! Em thổi đi"


Cô bé đưa cây sáo lên miệng và say sưa thổi. Tiếng sáo êm mượt, trong veo như vuốt nhẹ con tim đang ẩn giấu sau lồng ngực. Một cô bé nhỏ tuổi như vậy nhưng lại có thể cất lên một khúc sáo tràn đầy cảm xúc, khiến Ni không thể nào rời mắt khỏi...


  "Trước đây, em và mẹ thường hay ra chỗ này vào cuối tuần lắm!..." Sau khi thổi sáo xong, cô bé bắt đầu kể "Mẹ rất thích nghe em thổi sáo, lúc đó em lại rất lười tập thổi sáo nên cứ hứa với mẹ là lần sau nhất định sẽ thổi cho mẹ nghe...nhưng em vốn dĩ không thích loại nhạc cụ này, vì vậy đối với em nó rất khó tập. Mãi đến sau này em mới biết vì sao mẹ lại muốn nghe đến vậy..."Cô bé hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp   " đó là do trước đây ông em rất hay thổi sáo cho mẹ nghe, mẹ bảo tiếng sáo của em rất giống với ông...Nhưng bây giờ thì...mẹ em đã đi theo ông đến một nơi rất xa...Vì vậy em mới ở đây thổi cho mẹ và ông nghe!"


  "Sao em biết là mẹ sẽ nghe được?"


  "Bởi vì mẹ luôn ở bên em, mãi mãi là như vậy!" Cô bé nói bằng giọng rất quả quyết "Ba em nói rằng nếu chúng ta thực sự yêu thương một ai đó, họ sẽ mãi ở trong lòng chúng ta."


  "Em có ghét mưa không?" Cô đột nhiên buột miệng hỏi


  "Sao lại ghét ạ? Ông em qua đời trong một đêm mưa rất lớn, mẹ em bảo mưa đang chia buồn cùng chúng ta và mưa đến để tiễn ông đi về phía bên kia thế giới..."


Sau khi mưa tạnh, cô bé chào tạm biệt Ni và rảo bước ra về. Để lại Ni vẫn còn thất thần ngồi ở đó. Cô chợt nhận ra bấy lâu nay mình chỉ mải đắm chìm trong chính nỗi đau của bản thân mà quên mất những thứ quan trọng xung quanh. Cô ngước nhìn bầu trời xanh trong vẫn còn hơi ẩm ướt sau trận mưa rào và bất chợt nở một nụ cười ấm áp như làn gió xuân. Trên nền trời dường như hiện lên khuôn mặt dịu dàng và có cả ánh mắt yêu thương của mẹ dành cho cô!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét