truyen sex| doc truyen hay

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Truyện sex - Anh trai, em gái

Truyện sex

Một buổi sáng đầu thu mát mẻ, trông lên bầu trời không có lấy một gợn mây, Mỹ Giao khẽ mỉm cười thích thú ngắm nhìn những chú chim mải mê tìm thức ăn cho bọn chim non mới nở. Tiếng chim hót như một bản nhạc vui tươi báo hiệu kì nghỉ hè đã kết thúc, và cũng đồng nghĩa với việc nó đã là một cô nữ sinh cấp 3 nhưng vẫn mang trên mình cái tính trẻ con, tinh nghịch và đáng yêu như một đứa trẻ.
"Giao! MÀy có  xuống đi học không? Hay mày thích đi bộ hơn hả?"
Một tiếng hét chói tai khiến nó bừng tỉnh, vội liếc nhìn đồng hồ sau đó phóng thẳng xuống lầu, nơi anh nó đang chờ.
"Con làm gì mà la em thế? Nói nhỏ nhẹ không được à?"Tiếng anh sex ola nhắc nhở của mẹ vang lên làm Khang xụ mặt xuống, bà nhìn đứa con trai lớn của mình khe khẽ lắc đầu với nụ cười buồn buồn.
"Em xin lỗi..."Giao vừa huơ huơ tay trước mặt vừa nhìn anh hai nó với ánh mắt hối lỗi.
"Còn không mau lên xe?" Anh nó dắt xe từ trong nhà ra, ánh mắt hậm hực nhìn đứa em gái chậm chạp của mình vẫn đang đứng trong nhà. Nhìn cử chỉ yêu thương của mẹ dành cho nó mà anh không khỏi ganh tị trong lòng.
"Mẹ dặn em nói với hai nhớ đi đường cẩn thận!" Nó lại làm những động tác tay ra hiệu cho anh nó hiểu. Nhưng đổi lại anh nó chỉ bĩu môi một cái.
"Hừ! Mẹ chỉ lo mình chạy không cẩn thận sẽ là nó bị thương chứ gì?" Một dòng suy nghĩ ích kỉ len lỏi trong lòng, sau đó Khang không nói một lời nào, lặng lẽ phóng xe đi thẳng khi Giao còn chưa kịp ngồi vững khiến nó ngã nhào vào người anh nó.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên còn đường nhựa tràn ngập mùi hoa sữa, bóng cây mát pim dịu đổ xuống mặt đường mang lại cảm giác dễ chịu. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, chiếc xe đột ngột bị hỏng, anh và nó bèn ngồi lại chỗ tiệm sửa xe ven đường. Lo lắng nhìn lên đồng hồ phim sex online đang chậm chạp nhích từng chút một. được  một lúc Khang bắt gặp thằng bạn đi học ngang qua liền xin cho đi nhờ, trước khi đi chỉ kịp nói với nó một câu.
"Mày ở lại chờ xe sửa xong rồi tự đến trường, hôm nay tao có việc bận ở trường!"
Nó chưa kịp nói gì thì chiếc xe chở anh nó đã khuất dần trong tầm mắt, để lại nó với ánh mắt thẫn thờ và đống dụng cụ sửa xe xung quanh.
Lúc nó đến trường cũng là lúc buổi lễ khai giảng kết thúc, ngồi trong lớp lặng lẽ ngắm nhìn các bạn học ngồi xung quanh đang nói cười vui vẻ làm quen với nhau, nó không khỏi buồn bã trong lòng. Nó thật sự muốn trò chuyện kết bạn với nhiều người nhưng tuyệt nhiên cổ họng nó chẳng thể thốt ra một lời nào.
Một cậu bạn trong lớp đột nhiên tiến tới chỗ nó, cậu mỉm cười lịch sự.
"Chào cậu! Mình là Tân, mình có thể ngồi đây không?"
Giao cười tưoi gật đầu và né sang một bên cho cậu ta ngồi. Xem ra nó không phải vô hình với tất cả.
"Sao cậu có vẻ...im lặng thế? Không ra làm quen với mọi người à?" Tân thắc mắc nhìn nó có lẽ vì trông bộ dang có vẻ nhút nhát của cô bạn.
Giao buồn bã cúi đầu xuống, sau đó viết viết gì đó ra giấy và đưa cho Tân, nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt. Sau đó cậu ta khẽ mỉm cười diễn tả ngôn ngữ của người câm.
"Không cần phải viết giấy đâu!"
Thời gan sau đó nó và Tân dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Dường như đi đâu hai đứa cũng có nhau. Giao cũng không cần phải sợ bị anh nó bỏ lại giữa đường nữa, vì đã có Tân sẵn sàng đèo nó đi học mỗi ngày. Thời gian thấm thoắt trôi đi, quan hệ giữa nó và Tân càng trở nên thân thiết bất nhiêu thì quan hệ giữa nó và anh càng  xa cách bấy nhiêu. Mặc dù nó luôn cố gắng hòa đồng với anh mình, nhưng tất cả sự cố gắng của nó chỉ đổi lại ánh nhìn lạnh lẽo của Khang. Đôi lúc nó tự hỏi không biết liệu mình đã làm sai chuyện gì khiến anh ghét nó đến vậy?

 

Khơi nguồn của mọi chuyện có lẽ là bắt đầu vào cái hôm Tân đã thẳng thừng chỉ trích Khang, trách Khang tại sao không chăm lo cho em gái mình nhiều hơn. Trong cơn nóng nảy Khang không kịp suy nghĩ gì đã đánh Tân một cú đau đớn, và sau ngày hôm đó anh nó bị mẹ cấm túc suốt một tháng trời.

 

Khoảng thời gian sau đó, nó và anh ngày càng như người dưng cùng sống chung một mái nhà. Anh trở nên lạnh nhạt hơn, không hề đếm xỉa gì đến đứa em gái là nó. Thường xuyên nghĩ ra nhưng trò quậy phá nó cho bõ tức. Có lần anh giấu quyển bài tập của nó khiến nó bị cô trách phạt trước lớp, hôm thì lấy bút của nó giấu đi làm hôm sau nó không có bút làm bài kiểm tra, cũng may nhờ có tân giúp đỡ nên nó may mắn thoát nạn.

 

Giao cũng không biết là trong lòng anh còn có hình bóng nhỏ bé của nó không nữa? Thế nhưng nó tuyệt nhiên không trách móc anh mình lấy nửa lời, và cũng  giấu nhẹm đi không cho mẹ nó biết vì sợ anh nó lại bị la!

 

Cho đến một hôm, trên đường cùng Tân đi học về ngang qua con hẻm vắng, nó tình cờ bắt gặp anh nó bị bọn côn đồ bắt nạt, khắp người lấm lem bùn đất và từ miệng anh nó còn có một vệt chất lỏng màu đỏ chảy ra. Trong tâm trạng hoảng hốt không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nó lao tới chỗ đám côn đồ, dùng chiếc cặp da mẹ đã tặng cho nó khi vừa bước chân vào cấp 3 đánh thật mạnh vào những người làm anh nó bị thương. Một lúc sau ở đầu ngõ hẻm  xuất hiện  một vài người đi đường mà Tân đã chạy đi nhờ họ giúp đỡ. Đám côn đồ thấy vậy định bắt Giao đi theo để xử tội nhưng Tân nhanh chóng kéo nó chạy đi. Mấy người ở đằng sau chưa kịp phản ứng gì thì tên cầm đầu đã ra lệnh cho đám đàn em cản họ lại, sau đó nhanh chóng đuổi theo nó.

 

Trời bất chợt đổ mưa tầm tã khi nó và Tân vừa chạy ra khỏi con hẻm. Nhưng đám côn đồ dường như không chịu tha cho, bọn chúng ra sức đuổi theo dưới cơn mưa tầm tã. Cũng may lúc đó Tân dã nhanh trí kéo nó chạy vào khu công viên nhỏ và nấp dưới chiếc cầu trượt, nhờ vậy mà đánh lạc hướng được bọn chúng. Nhưng chỉ  ngay sau đó, Giao đột nhiên ngất lịm đi trên tay cậu bạn.

 

Đêm đó trong căn phòng trắng toát và tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mẹ nó lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, đưa đôi tay run run vuốt ve khuôn mặt tái nhợt và lạnh ngắt của đứa con gái đáng thương của mình, sau đó cất giọng nghẹn ngào:

 

"Em con nó bị bệnh…bệnh nặng lắm! Nhưng nó không cho mẹ nói cho con biết…nó sợ con lo lắng, con có biết không hả Khang?”

 

"Giao…Giao nó bị sao hả mẹ? Mẹ…mẹ mau nói con biết đi!”

 

"Em con nó bị bệnh tim, căn bệnh đó đã hành hạ nó hơn một năm nay rồi. Bác sĩ nói bây giờ bệnh đã trở nặng, có thể sẽ…”

 

Khang nghe như có gì đó vụn vỡ trong lòng, lời nói của mẹ như nhát dao đâm sâu vào tim khiến nó nghẹt thở.

 

Sau một thời gian nghỉ ngơi trong bệnh viện, nó được các bác sĩ kiểm tra lần cuối. Anh nó ở bên ngoài chờ đợi như ngồi trên đống lửa, vừa thấp thỏm lo âu, vừa cầu mong cho nó khỏe lại, nhưng tất cả sự chờ đợi của anh nó đều đổi lại những cái lắc đầu của bác sĩ. Ngồi bên trong loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện, cả người nó như bị điện giật khi nghe cái tin như sét đánh ngang tai. Nó không còn sống được bao lâu nữa!

 

Vào một  buổi chiều không mưa cũng không nắng, nó lặng lẽ ngắm nhìn những chậu xương rồng trước mặt, những cánh hoa lạnh buốt như trái tim nó lúc này vậy. Nó làm động tác tay nói chuyện với anh nó.


"Nếu một ngày nào đó em không còn…hai hứa với em một diều được không?”

 

"Ngốc! Nói gì vậy chứ? Không…sẽ không có chuyện đó đâu. Chỉ cần em nghỉ ngơi nhiều thì sẽ không có chuyện gì cả.” Anh nó giật mình vội đi đến bên cạnh nắm lấy cánh tay gầy gầy của nó, không che giấu được nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm.

 

"Em chỉ nói nếu thôi, nếu điều đó thật sự xảy ra... Hãy hứa với em là sẽ không khóc và giúp em chăm sóc cho ba mẹ thật tốt!...”

 

Sau khi nó ngủ say, anh khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn, một giọt nước đau thương từ khóe mắt lăn trên gò má anh và rơi xuống vầng trán sáng bóng.

 

Sáng hôm sau nó mất, anh nó giật mình khi thấy bàn tay mình lạnh toát, nói đúng hơn là tay nó đang nắm chặt lấy tay anh, hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé của nó khiến anh cảm thấy sợ hãi tột cùng.

 

"Giao…Em tỉnh lại đi Giao! Đừng làm anh sợ mà Giao...Em không thể chết được.Anh vẫn chưa bù đắp lại lỗi lầm của mình. Anh còn nhiều điều chưa kịp nói với em mà Giao…”

 

Linh hồn của Giao theo gió bay đi, để lại một vết thương lòng không bao giờ phai mờ trong trái tim một người. Khang thấy rõ ràng một nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhõm hiện trên đôi môi nhợt nhạt của đứa em gái đáng thương của mình. Bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay anh như lời nhắn nhủ gửi tới người anh mà nó hằng thương yêu.

 

(Cuộc sông có thể không công bằng với tất cả mọi người, nhưng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta. Hãy trân trọng những gì mình có, đừng để nó qua đi rồi mới luyến tiếc, nhớ nhung!)

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Truyện sex - Những con đường lộng gió

Gọi là Đồng Lát nhưng chẳng có cọng truyen sex lát nào, hắn nói "già” như hắn mới hiểu chứ tụi trẻ bây giờ chắc chẳng thể nào hiểu được tại sao. Đồng Lát - Giao giữa Quốc lộ 1A và tỉnh lộ 9 hướng vào miền núi của huyện Cam Ranh. 

Tôi mơ màng trong cơn ngái ngủ bước xuống chuyến xe đêm. Trời mờ sáng, xe nườm nượp đổ khách, doc truyen heo những bác xe ôm chèo kéo và những hàng quán ven đường nhộn nhịp người. Ngày ở đây có lẽ bắt đầu lúc nữa khuya. Trời se lạnh… 

Tôi không vội nên cứ muốn lóng ngóng lại đây cho vơi cái cảm giác ngơ ngác đi một ít. Vào quán cóc, gọi tô bánh canh chả cá dù chẳng thấy đói, tôi chưa ăn xong một tô thì hắn đã chén tới tô thứ hai. Hắn nhìn tôi đầy hăm dọa: 

- Đường về nhà còn khoảng mười km nữa, rất khó đi, vào tận núi sâu, chỉ có xe bò là phương tiện duy nhất. Vừa nói hắn vừa hất mặt về phía trùng điệp núi trước mặt tôi. 
Tôi bán tín bán nghi nhưng cũng lì lợm chống chế: 
- Xạo, thời này mà sống tận trên núi vậy ba! Nhưng truyen sex moi không sao, vội chi về nhà, xe bò thì sao? 
Tôi khấp khởi khi nghĩ sẽ được xe bò kéo đi trong vài phút nữa nên không màn đến ánh mắt đầy dò xét của hắn bắn về phía tôi. 
- Trời, tưởng gì, còn đến 10 năm nữa thì Cam Ranh mới đuổi kịp Đức Linh của ta nhé. 

Tôi luôn miệng kêu trời khi vừa khám phá tổng thiệt hại cho buổi ăn mờ sáng của tôi và hắn hết …. 18.000đ: Một ổ bánh mì, ba tô bánh canh chả cá và tất nhiên tôi chỉ ăn vỏn vẹn chưa đầy một tô – Đồng Lát, tháng 9/2006 trong tôi! 

Tạm biệt Đồng Lát, tui bắt xe bò đi đây, là giỡn đấy, bác xe ôm bên kia đường đang đợi chúng tôi chặng về Cam Phước Đông. 

Cam Phước Đông trước mắt tôi xoài nhiều vô số kể. Mùa này xoài chưa ra trái, gió to. Chẳng biết gió từ đâu mà nhiều thế. Gió hú, lá reo, những cành cây ngã rạp vào nhau, tôi như muốn ngã nghiêng theo gió, nom chỉ có bốn vách núi là vững chãi, sừng sững ôm chặt lấy Cam Phước Đông vào lòng. 

Buổi sáng rời nhà ở Cam Phước Đông, hắn dắt tôi đi xem Đập Suối Hành. Tôi có nghe hắn kể nhiều nhưng khi đến đây, sao tôi lại nhớ về cái đập Trà Tân quê mình đến thế với trăm kiểu nghịch phá thời con nít… Suy cho cùng chẳng nơi nào đẹp, chỉ là vì tuổi thơ của hắn đã gắn vào đây thời đi chăn bò, bắt cá, bắt cua… 

- Nè Bi? 
- Gì? 
- Chụp hình đi! 
- Tạo dáng đi! 
- Rồi, như thế này nè – Vừa trao máy cho hắn tôi nhảy nhanh lên lan can bờ đập, chạng 2 chân, dang 2 tay … ôm lấy núi. 
- Xuống đi, không sợ té à? 
- Đời nào. 
Thế là tôi có một cảnh chụp ấn tượng, chỉ điểm "NƠI ĐÃ TỪNG ĐI QUA”. 
- Đủ rồi, nơi khác đi! tôi bảo hắn thế. 
- Núi nhé! 
- Uh, thì núi. 

Hắn cho xe chạy vòng lại con đường ban nãy, hướng lên Khánh Sơn. 
Giá mà nhạc sỹ Trần Tiến biết được fan hâm mộ của ổng đã từng tin chắc mẩm "Giấc mơ Chapi” được ra đời giữa núi rừng Tây Nguyên thì có lẽ ổng tước quyền nghe nhạc của tôi vĩnh viễn mất. Trời ạ, tôi đang đứng đây – "Raglai! Những rừng cây, ngọn núi mang tiếng đàn Chapi” nè Trần Tiến! – Khánh Sơn của người Raglai trước mặt tôi núi mẹ chen núi con, mây mờ lỡn vỡn dọc khắp đoạn đèo. 

- Nơi này có ai khảy Chapi? 
- Hết rồi. 
- Vậy sao ông Trần Tiến bảo "Ai nghèo cũng có cây đàn Chapi”?, tôi cắc cớ vặn vẹo hắn. 
- Thì hồi xưa nghèo nên ngồi khảy đàn, khảy xong vẫn không hết nghèo, bực, "đập vỡ cây đàn”, nên không còn Chapi nữa chứ sao. 
- Uh, suy diễn logic lắm, nghe cũng có lý, cho là vậy. 
Tôi không buồn vặn vẹo hắn nữa, ai chẳng biết rừng đã biến mất bởi bọn lâm tặc nên những hình ảnh đẹp đẽ về Chapi không còn. Chẳng so bì với Trần Tiến, ổng đặt chân lên đây trước tôi ngót nghét 20 năm chứ nếu cùng thời với ổng chắc gì tôi chịu xái cổ, thần tượng một biểu tượng nghệ thuật về Raglai đến thế. 

- Xuống núi thôi, tối đó, hắn giục tôi. 
Xuống núi, tôi không quên xách theo vài túi mãng cầu mua được của người Raglai ngồi bán dọc đường. 
Dạo một vòng ngắm… trời tối, hắn chỉ cho tôi ngôi trường nơi hắn đi học, khu nhà hắn ở trọ và gợi ý dắt tôi đi ăn chè. 

- Chè à? 
- Uh, không thích ăn nhưng thích xem người ăn, hắn bảo. 
Là hắn giễu tôi có cái kiểu ăn độc nhất vô nhị đó mà: ăn trừ cơm. 
Cho từng muỗng chè lên miệng, tôi gạ gẫm: 
- Kể chuyện nghe đi! 
- Chuyện gì? 
- Uh thì đại loại chuyện ngày xưa chở em nào đó đi chè cháo, yêu em nào, em nào đá, đá em nào? 
- Trời, có bao nhiêu kể cho nghe hết rồi. Cái thằng Ma Bò chết tiệt, ba cái chuyện xưa rích mà lần nào gặp, nó cũng luôn miệng nhắc: "Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về”. Rõ khổ. 
- Còn nữa… 
- Gì? 
- Mà thôi, đi tiếp cho hết một vòng Cam Ranh rồi về, mai đi vọc cát, nhỏ bạn bảo cát ở đây trắng mịn và đẹp lắm, hốt về cho nó một ve, rồi mang cho nó một can nước biển nữa, cái tội đi mà xé lẻ, nó bảo thế. 
- Em chịu… 

Hắn giật lấy ly chè còn phân nữa trên tay tôi ăn hết, tôi vờ làm ngơ, may quá, cứu một bàn thua trông thấy. 
Lượt về, con đường thưa thớt người qua lại, những ánh đèn heo hắt câu qua từng ô cửa vài căn hộ hai bên đường không đủ xua cái bóng đen dày đặc đang phả vào đêm Cam Phước Đông lạnh buốt. 

- Lạnh không? Hắn vờ vịt hỏi. 
- Lạnh đủ ói. Tôi hù hắn. 

Tôi đan tay mình, úp mặt vào lưng hắn rồi phá lên cười khanh khách. Cái cảm giác úp mặt vào lưng hắn làm tôi không thể nào quên cái lần tôi ói vào lưng hắn sau một trận… bí tỉ. Cái thói bù khú, rong rũi cuối ngày của tôi và hắn: Ly cà phê và ly sữa tươi hoặc vài ba lon bia cũng đủ làm xúc tác cho tôi và hắn bè bạn bằng những câu chuyện không đầu đuôi, không tên tuổi, để quên hết những trăn trở tháng ngày riêng tôi, riêng hắn, để còn thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao… Bù khú có đôi – Điểm chung và là niềm vui riêng với hắn mà tôi vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ. 
- Sao không ôm đi cho đỡ lạnh, cho mượn eo đó. 
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, hắn vừa nói vừa nắm lấy tay tôi choàng một vòng qua cái "thùng nước lèo” của hắn. Tôi để im tay mình trong tay hắn, nghe hơi ấm quen thuộc lan dần, cảm giác đi trong cái lạnh ngắt đến… dễ chịu. 

Dọc đường về, hắn kể tiếp cho tôi nghe về một cung đường rợp bóng tối và mãnh sân nhà đối diện căn gác xếp đầy thơ mộng nơi hắn đã đi qua mớ ký ức tuổi thơ và những cảm xúc đầu đời tuổi mới lớn tưởng không bao giờ quên…. tất cả những thứ ấy đã thuộc về một "cô gái đến từ hôm qua” trong đời hắn. Tôi mơ màng nghe hắn kể, tôi cũng biết kha khá chuyện này qua người bạn thân của hắn và cô bé "bám đuôi” hắn khóc nhiều đêm trong nhà tôi nhưng chưa lần nào tôi nghe hắn…thành thật đến… tội nghiệp. Hẳn là hồi chiều hắn và tôi ăn phải cái nấm gì đó có trong dĩa bánh xèo gần Chùa Từ Vân mất rồi đây nè. Mà cá nấm đó thật lợi hại, sao nó làm tôi xúc động đến thế chứ. Thảo nào bác sỹ bảo tôi bị một chứng rối loạn thần kinh tim lành tính, không rõ nguyên nhân. 

- "Ơ – rê - ca, Ơ - rê – ca, nguyên nhân chính là đây rồi”. Tôi thốt lên trong đầu mình. 
- "Acsimet - Chiếc vương miện - Lực đẩy” và "Tôi - Nấm - Chứng rối loạn thần kinh tim”. 
- Có lẻ nào? Ơ – rê – ca… 

Tôi chẳng có cái gì hay ho để kể cho sòng phẳng. Mười lăm tuổi, tôi ngây ngô trèo hái ổi vườn hàng xóm thì cắt cớ khoấy động sợi tơ lòng của "lão già” hơn tôi đến 11 tuổi (ngày đó đối với tôi, cái tuổi đó khập khiễng nhau như một đôi đũa lệch), Mười chín tuổi cũng phiên bản trèo cây, tôi làm thằng bạn đứng dưới góc bơ "chết trong lòng một ít”. Hổng hiểu cái tần số "thổn thức” trong tôi nó phát sóng kiểu gì mà tôi dám chắc cả đến cái thiết bị TPL-25 dò tìm hộp đen máy bay MH370 tối tân của Mỹ trên chuyến tàu Ocean Shield của Úc ngoài khơi Ấn Độ Dương kia cũng đành phải… bó tay. Rồi tôi cũng đi qua một mối tình thời đại học, dăm ba cái mối quan hệ "mở” không đi đến đâu. Ôi thôi, tôi rất muốn quên. 

- Nù nè!, hắn húc nhẹ người vào tôi. 
- Hả? 
- Chuyện "Cô gái đến từ hôm qua đó”, như thằng Ma bò nói "Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về” rồi, biết không? nhưng không sao, có một "cô gái đến từ hôm nay” thay thế rồi, là em đó, đúng không Nù? …đúng không…"chị bốn Nù”?? 
Xe vẫn chạy, hắn đan từng ngón tay chặt vào tay tôi, một thứ gì đó rất mơ màng hiện lên trong tôi về một cung đường rợp bóng tối với mãnh sân nhà đối diện căn gác xếp thơ mộng tại cái Đồng lát xa xôi này. Nơi đó rồi đây tôi sẽ thổi tiếp những cung bậc cảm xúc để viết vào đời hắn dòng chữ: "NƠI ĐÃ THUỘC VỀ TA”. 
.............................................. 
Có một "Châu Mỹ và Columbus” trong tôi của 8 năm về trước, đó là Đồng Lát - Đập Suối Hành - Khánh Sơn. Mùa hè này tôi sẽ về lại Cam Ranh, hành trình với hắn và các con tôi. Địa danh??? không hẳn! Là nơi thuộc về các con tôi, chúng đã quen gọi là Quê Nội. Khi nào chúng lớn hơn tôi sẽ kể tiếp về nụ cười có chiếc răng khểnh và đốm nốt ruồi cháy đen trên mu bàn tay trái mà tôi đã gặp lần đầu tiên 10 năm về trước. Ơi… Đồng Lát với những cung đường, bóng đêm, mãnh sân nhà ai kia và căn gác xếp đáng yêu trong tôi… 

Sài Gòn 10 năm; Đồng Lát 8 năm & hơn 6 năm chung nhà. 
Tặng Bi và các con cùng cô bé hàng xóm có mãnh sân nhà đối diện căn gác xếp nơi chồng tôi ở. 
30/4/2004-30/4/2014 

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

TRuyện sex - Pha lê tím

truyen sex Nguyệt Như uể oải thức dậy sau một đêm " cày " bài vở. Năm nay nó đã lên lớp 10 nên lượng bài vở cũng nhiều hẳn lúc cấp 2. Nhưng học đêm cũng đáng vì nó luôn đạt được thành tích cao trong mọi kì thi học sinh giỏi. Có thể nói trong trường khó có ai vượt được nó.  
     Hôm nay là chủ nhật, Nguyệt Như định đến quán cafe để thư giãn, tiện thể gặp con bạn luôn !  
    Nó nhìn đồng hồ đã hơn  9h, chiếc điện thoại của nó bất chợt reo : 
    - Nguyệt Như ! Mày đang chết ở đâu vậy hả ? Có đến mau không thì bảo ?  
     Ngọc Uyên gầm lên trong điện thoại khiến nó giật mình.  
    - Ok ok ! Tao tới ngay ! Xin lỗi !  
    Nó sợ đến mức nói loạn cả lên.  
    Nó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh truyen heo cá nhân. Thay một chiếc áo thun trắng có chữ " If I die young " màu đen chiếm gần hết áo cùng một chiếc váy đen dài đến đầu gối. 
      Nó bắt xe buýt đến một khu phố khá đẹp. Khu phố này ít người biết đến vì dường như nó nằm tận cùng nơi thành phố nó đang sống. Khu phố dịu dàng với những bản ballad trầm lắng len lỏi khắp nơi. Một hàng cây xanh mướt dẫn đến cuối con phố lát đá sần sùi. Trong khu phố này không có nhà dân mà chỉ có một quán cafe mang cái tên huyền diệu " Pha lê tím ". Quán được sơn màu tím nhẹ. Có phần tường đá rêu xanh bao phủ. Mùi cafe thơm quyện vào mùi của hoa ngọc lan trước cửa. Nó chưa bao giờ hiểu hết được ý nghĩa của  " Pha lê tím ". Vô thức bước đến bàn thu ngân, chị phục vụ tươi cười hỏi nó : 
       - Em có chuyện gì à ?  
    Nó chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng xinh xắn, hồng như trái anh đào của chị phục vụ. doc truyen sex, truyen heo hay Vì nửa khuôn mặt của chị ấy đã bị che bởi một chiếc mạng che màu tím huyền ảo.  
    - Không có gì đâu ạ !  
    Nguyệt Như để ý đến quả cầu pha lê tròn trĩnh đặt ngay bàn thu ngân. Nó toan bước đi thì chị phục vụ khẽ nói :  
    - Em là một cô bé thông minh, có trí tuệ hơn người, em luôn muốn vượt lên tất cả ... 
      Nó rùng mình. Sao chị ta lại biết về nó ? Không tự chủ được, nó vội quay lại, miệng chị ta đang khẽ nhếch lên một nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp.  
    - Em hãy thử thả lỏng bản thân. Sẽ có điều kì diệu đến với em ! Cuối con phố này...     
     Chị ấy nhìn nó, đôi tay trắng hồng xoay xoay quả cầu pha lê mà nó nhìn thấy lúc nãy. Bản nhạc đột ngột chuyển sang bài khác, nó bừng tỉnh. Chị phục vụ kia đã biến mất, để lại một chiếc nhẫn trên bàn, cạnh quả cầu cùng một lá bài tarot : 
 " Tặng em đó ! Chị là một thầy bói ! Rất vui khi được gặp cô bé ! " 
      Cái quái gì thế này ? Nó không thể tin vào mắt mình !  
    " Thôi đi Nguyệt Như ! Mày đừng tin mấy cái trò lừa bịp của bà thầy bói này ! "  
     Nó tự nhủ rồi quay đi. Nhưng không biết ma lực nào khiến nó quay lại lấy chiếc nhẫn cùng lá bài. Nó đeo nhẫn vào ngón áp út, nắm chặt lá bài tarot rồi đảo mắt nhìn quanh. Ngọc Uyên đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ được sơn trắng.  
    - Xin lỗi ! Tao tới muộn !  
    - Tao muốn giết chết mày !  
   Ngọc Uyên đang im lặng nhìn li cafe bỗng nhào lên bóp cổ nó. Miệng nhỏ trông buồn cười chết đi được. Nó cười cười rụt cổ lại : 
      - Xin lỗi ! Xin lỗi !  
    Nhỏ liếc nó rồi ngồi phịch xuống ghế. Mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt nó, mở to hết cỡ như mắt ếch :   
    - Mày làm gì mà mắt thâm quầng như con gấu trúc thế kia ?  
    - Tao thức khuya ôn bài ! Sắp đến kì thi cuối rồi !  
    - Mày có điên không ?  
    Uyên gần như hét vào mặt nó. Nhỏ nhìn xung quanh rồi nói khẽ :  
    - Hôm nay ôn không được à ? Làm gì mà thức khuya thế ? 
     - Hôm nay tao định giải hết cuốn Hoá nâng cao ! Cô Văn cho tận 3 bài luận văn nên tao phải thức đến 2h sáng làm cho xong !  
    - Quả không hổ danh là Nguyệt Như nhỉ ? Chẳng ai siêng bằng mày !  
    Uyên nhún vai tỏ vẻ thán phục lẫn mỉa mai. Nó cười hì hì.  
     Nói chuyện được lúc lâu thì Uyên có việc bận nên " cáo từ " nó. Nó vui vẻ chào Uyên rồi thở phào. Bàn tay nắm chặt lá bài tarot thả lỏng.  
   " Em hãy thử thả lỏng bản thân. Sẽ có điều kì diệu đến với em ! Cuối con phố này..." 
       Lời nói của chị phục vụ bí ẩn lúc nãy vọng lại trong tâm trí nó. Nó mở cửa đi ra khỏi quán cafe. Những tia nắng ấm áp đan xen vào lùm cây xanh mơn mởn. Nó khẽ đi xuống cuối con phố. Mọi thứ dường như đọng lại, dài đến vô tận....  
    " Nguyệt Như, liệu có tin được không ? "    
     Chẳng mấy chốc, nó đã đến cuối con phố. Có một ngã rẽ nhỏ nằm khuất sau những dải dây leo, nó vén những sợi dây đó sang một bên rồi bước vào. 
       Là một khu vườn nhỏ ! Không gian im ắng khiến nó khẽ rùng mình. Đây là lần đầu nó đặt chân đến nơi này... 
    Nó đảo mắt nhìn quanh, dường như không có ai. Chợt... 
    Nó thấy một cậu con trai trạc tuổi ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Mắt cậu ta khép hờ. Tay cậu ấy...  
     Cầm một lá bài tarot...  
     - Cô vào đây làm gì ?  
    Cậu chợt tỉnh giấc. Đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào nó.  
    - Xin lỗi ! Tôi làm cậu tỉnh à ?  
    Mặt nó ửng đỏ. Nó cảm thấy hơi ngại.  
    - Không ! 
     Cậu đáp rồi đứng dậy, đi về phía nó. Đôi tay trắng hồng nắm lấy bàn tay nõn nà của nó. Cậu dẫn nó đến phía bên phải khu vườn, có một căn phòng...  
    - Cậu làm gì vậy ?  
    Nó hơi sợ và ngại. Đây là lần đầu tiên có một tên con trai như thiên sứ nắm tay nó.  
     - Lá bài tarot trong tay cô và tôi là lá tarot định mệnh. Nếu nó có hình giống nhau, tôi và cô sẽ là một đôi !  
    Cậu nhún vai rồi xoè lá bài ra trước mặt nó. Thật ngạc nhiên ! Lá bài tarot của nó lại hệt với cậu ! 
      - Thấy chưa ?  
    Cậu nhoẻn miệng cười với nó. Nó đỏ mặt cúi gằm xuống đất.  
     - Chiếc nhẫn của cô và tôi cũng giống nhau ! Là nhẫn cặp !  
     Cậu khẽ lấy lá bài của nó. Đặt lá bài của nó và cậu chặp lại thành một cặp rồi đặt vào một chiếc hộp nhỏ cũ trong nhà kho. Ở đây còn có khoảng mười mấy cái hộp tương tự. Chắc đã có những cặp đôi đến đây trước !  
     - Tạm biệt thiên thần ! 
      Cậu vẫy tay chào nó rồi đi xa dần.  
     Nó về nhà, cả đêm nằm mà chẳng ngủ được. Nó cứ nhớ đến anh chàng nó đã gặp trong khu vườn ấy và cả cuộc mai mối bí ẩn trong quán " Pha lê tím ". Nó định ngày mai sau giờ học sẽ đến quán " Pha lê tím " để hỏi rõ chị phục vụ kia.  
    Sáng hôm sau, nó đứng đợi xe buýt đến trường. Có cơn gió khẽ thổi qua, mang một mùi thơm dìu dịu.... 
     Trời hửng sáng, nó thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng ngay cổng trường rồi lại biến mất... 
      " Phải chăng là cậu ấy ? " 
     " Chào thiên thần ! " 
     Thiên thần...thiên thần.... 
    Nó bừng tỉnh, nhận ra mình đã đứng trước quán " Pha lê tím ". Tiếng nói hồi nãy, là ảo giác sao ?  
     - Cô bé là học sinh à ?  
    Là chị ấy ! Chị phục vụ ngày hôm qua. Hôm qua chị ấy đeo mạng che màu tím, hôm nay chị ấy đeo dải khăn trùm kín đầu, vẫn màu tím. Đôi môi nở nụ cười... 
     - Thực ra chị là ai ?  
     - Hừm.... 
      Chị ta lướt ngang qua nó. Chị đứng sau lưng nó, đôi tay trắng hồng khẽ che mắt nó lại.  
    - Thiên thần ! Cô đến rồi à ?  
     Ơ... Là cậu ấy !  
    - Cậu đến hồi nào ? Sao tôi không thấy ? Chị ta đâu ?  
    - Có ai đâu nào ? Tôi vừa đến ! Mà cô nói " chị ta " nào ?  
    Thật bí ẩn ! Nó nhìn vào ánh mắt của cậu ấy. Ánh mắt màu hổ phách long lanh một niềm vui khó tả.  
    - Không... Nhưng...Cậu là ai ?  
    - Tôi tên là Từ Thiên Vũ ! Mà thiên thần tên gì nhỉ ? 
     Cậu nở nụ cười hình bán nguyệt khiến lòng nó dịu lại. Đôi môi đang mím lại khẽ cười :  
     - Tôi tên là Hà Nguyệt Như ! Mà cậu đừng gọi tôi là thiên thần nữa ! Tôi không quen !  
    Nó nhìn cậu. Cậu vẫn cười tươi.    
    - Trông cô giống thiên thần mà. Nguyệt Như, tên đẹp nhỉ ?  
    - Cảm ơn !  
    Nó lí nhí trong cổ họng.  
    - Ôi không ! Đến giờ tôi phải đi học thêm rồi ! 
     Như chợt nhớ ra gì đó, nó vội giơ đồng hồ ra xem rồi hét tướng lên.  
     - Tạm biệt Thiên Vũ ! Chúng ta gặp nhau sau nhé !  
     - Tạm biệt !  
             _____________ 
      Một cơn gió thoảng qua trên con phố nhỏ...  
     Thiên Vũ mỉm cười nhìn về phía cửa quán cafe : 
    - Cảm ơn chị ! Cô ấy đúng là một thiên thần !  
     - Không có gì ! 
     Một người con gái mặc áo sơ mi trắng, váy tím, dải khăn tím huyền vẫn che nửa khuôn mặt. Cô tựa lưng vào tường, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.  
    - Thôi ! Em về đi Thiên Vũ ! Tối rồi !  
    - Chị vẫn muốn làm " bà mai " ở đây sao ?  
     Cậu mỉm cười ranh mãnh.  
    - Đâu cần em phải lo ! Chị vào trong đây !  
    - Tạm biệt chị !  
    Cô gái quay gót bước vào trong. Thiên Vũ khẽ cười...  
    " Cảm ơn chị, Thiên An ! "   
             ______________ 
        Mấy hôm sau, một đợt gió lạnh quét ngang ô cửa sổ. Thành phố đã vào đông....  
     Trên con đường Hoa Tuyết, có một cô gái và một chàng trai đang chạy theo chiếc xe buýt... 
   - Nhanh chân lên nào Thiên Vũ ! Anh chậm quá đấy ! Chúng ta trễ chuyến xe buýt đến trường rồi !  
    - Em từ từ thôi Nguyệt Như ! Kẻo té bây giờ !  
    - Mau lên !  
    Gió thổi từng đợt. Một bông tuyết trắng muốt rơi xuống Thành phố, đậu lên mái ngói của quán cafe " Pha lê tím "....