truyen sex| doc truyen hay

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

truyen sex - 1000 cánh hạc, đơn điều động ước

-          Sao cậu gấp cái đó hoài vậy?

 

-          Vì tớ muốn chạm tới con số 1000.

 

Trang lấy tay che đi cái ngáp một cách mỏi mệt trên giường bệnh. Lần nào Jim tới thăm nó cũng mang theo một chiếc túi nhỏ xinh màu xanh lục. Bên trong sẽ là những con hạc giấy bé xíu được gấp truyen sex từ những tờ giấy hình vuông với đủ họa tiết và màu sắc cộng thêm những xấp giấy được cắt sẵn. Cậu bắt đầu làm thứ công việc rỗi rãi này đã được hơn 1 tuần, mặc cho Trang đã liên tục chê bai doc truyen heo, truyen sex, truyen dam hay hay làm phản đối do nó quá tốn thời gian.

 

-          Cậu tin là nó có thật ư?

 

Jim cười nhẹ, tạm dừng công việc ngước lên cười với Trang nói:

 

-          Chỉ cần có niềm tin ôi thôi mà!

 

Trang nghịch nghịch móng tay, thở dài:

 

-          Cậu cũng biết đấy, biết về 20 phần trăm còn lại...

 

-          Cậu đừng nhắc tới nó nữa! Tớ đã bảo là cần có niềm tin và mọi rợ thứ sẽ ổn mà!

 

Jim nhíu mày gắt lên, kéo ghế rồi đưa cho Trang tô cháo gà nóng hổi, xách túi hạc giấy đi ra cửa phòng bệnh. Tay đưa lên nắm chốt cửa, đầu vẫn quay lại nói:

 

-          Cậu cần có niềm tin! Tới giờ cơm trưa rồi, chiều tớ lại sẽ qua!

 

Trang không nói gì nữa, lấy chiếc thìa ở cạnh giường lên bắt đầu ăn cháo. Trang biết nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cứ sống thế thôi, sống cho tới khi nó phải chết. Con người ta ai cũng có số phận cả, mỗi doc truyen heo, truyen sex, truyen dam hay người mê hoặc là sẽ bị gắn liền với căn bệnh nào đó, huyễn hoặc là hoàn toàn có sức đề kháng cao, không dính dáng gì tới con chữ ‘’bệnh’’ cả. Căn bệnh tai ác dằng dai cứ bám lấy nó mãi như vậy, thật sự nó cảm thấy rất mệt mỏi.

 

Nó tên Trang, người Việt chính gốc. Lí vì chưng nó sang đây không điều động gì khác ngoài căn bệnh đáng ghét này cả. Đất nước hết sức phát triển về mọi rợ mặt này chắc cũng sẽ phải hàng trước căn bệnh của nó. Mọi thứ chừng như vô ích! Đối với căn bệnh hiện tại của nó thì tiền có chờ, và chờ, chờ một cái thứ gì đó gọi là kỳ điển tích – theo như mẹ nó nói thì là như vậy bởi tỉ lệ thành công đồng cân có 20%. 


Nhưng ít ra, Trang cũng đang rất hạnh phúc và tự hào về những thứ nó đang có. Nó có bạn bè, có gia đình, và có bít tất cả ái tình thương xót của mọi người nữa. Đặc truyen dam biệt là nó có Jim, cậu bạn thân từ ngày nó sang Mĩ giờ đã được hai năm. 


Nó quen Jim qua một thể nhỏ trên  Facebook. Nó đổi nơi ở sang ‘’America’’, thêm một thể bằng tiếng Anh với chủ định mong muốn đdoc truyen heo, truyen sex, truyen dam hay ược mọi rợ người bên Mỹ giúp đỡ. Tên account của Jim là tên nước ngoài, cậu đọc xong nhưng lại comment bằng tiếng Việt. Trang thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì, bởi chưng ít nhất, nó đã có bạn mới ở Mỹ. Lại là người nói được cả tiếng Việt. Vậy là tốt rồi!

 

Trang ngồi chat với Jim cả buổi tối hôm ấy, té ra Jim sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng lại là người gốc Việt vì chưng bác mẹ đều mang quốc tịch Việt. Cậu không có tên riêng Việt Nam, nhưng ít nhất, theo như cậu nói thì nó được biết cậu đã tới Việt Nam hơn ba lần rồi và cậu cũng ăn uống đâm hoạt không khác gì người Việt cả. Trang vui lắm!

 

Cái ngày mà Trang bắt đầu đặt chân xuống mảnh đất hoa lệ mỹ miều này, Jim đã qua đón mẹ con nó. Cậu giúp đỡ hai mẹ con nó nhiều lắm, tuồng như là về mọi rợ thứ.

 

Vậy là ổn rồi?

 

Trang thôi nghĩ ngợi, húp húp nốt bát cháo rồi đặt lên bàn, kéo chăn bắt đầu một giấc ngủ trưa.

 

day la noi dung footer

 

Jim về tới nhà ăn bữa trưa một cách qua loa, tắm rửa một tí cho mát rồi lại leo lên giường ngồi gập từng cánh hạc giấy nhỏ xinh. Cậu tin là sẽ có kỳ tích mà! Chỉ cần 1000, 1000 con hạc giấy thôi Trang sẽ sống, và Trang sẽ ở bên cậu.

 

Jim cầm bút viết nguếch ngoác lên cánh con hạc thứ 478, bỏ vào lọ rồi tiếp thô tục gập. Cậu đang nghĩ tới 1000 con hạc giấy treo khắp giường bệnh, với loài hoa Violet và một đôi cây nến, Trang rất thích cái này.

 

-          Con cũng tin vào chúng ư?

 

Mẹ Jim mang đĩa hoa quả vào đặt lên bàn của cậu. Bà biết tiền còn hơn một tháng nữa ôi thôi là Trang sẽ phẫu thuật, vì chưng vậy thời gian này phục dịch như hôm nào Jim cũng tới bệnh viện, và tất nhiên, bên cạnh luôn luôn là túi hạc giấy. Jim thấy mẹ hỏi không nói gì, tiếp tục viết con số mệnh 482 vào cánh hạc. Chờ mẹ ra khỏi phòng, cậu mỏi mệt xếp những con hạc vào cho thật gọn, nằm ngả người xuống giường.

 

Buổi chiều, ánh nắng chói chang chiếu xuống vạn vật. Con đường tuy mới tới chiều nhưng vẫn rộn rịch xe cộ. Jim đạp chiếc xe thể hình đi qua nắng, nỗ lực nép vào ven đường để lẩn tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời. Cứ đi được một đoạn đường là bao lăm hàng kem bày sẵn khắp phố. Cũng lâu rồi hai đứa chưa đua xe, Trang là con gái nhưng trò xe thể hình nó luôn luôn thắng Jim. Là đứa con trai, cậu thường xuyên uất ức về khoản này nhưng không làm chi được. Vì sự thật, nó chơi xe thể hình rất giỏi. Jim đỗ xe, gạt chân trống tạp vào hè mua hai cây kem mang tới bệnh viện cho Trang.

 

-          Ngon chứ?

 

Trang híp mắt cười:

 

-          Tất nhiên, cậu đạp xe tới đây hả?

 

-          Ừ!

 

Trang xụ mặt, bảo nhỏ nhưng đủ để Jim nghe thấy:

 

-          Tớ cũng muốn...

 

Jim đang chú tâm gấp hạc giấy, nghe Trang nói vậy thì ngước lên, cười cười.

 

-          Cậu cần thu hết niềm tin vào một khoảng trời đất trong lòng cậu, chờ cho tới khi nó to, thật to vào, lúc ấy tớ và cậu sẽ cùng lại đua xe. Ok chứ?

 

-          Cậu chắc không?

 

-          Chắc chắn mà!

 

Trang tiếp tục ngồi ăn cây kem đã chảy gần hết. Đôi mắt to tròn cụp xuống nghĩ suy mông lung về tương lai của chính thị mình.

 

###...###

 

-          Ái chà! Ngày hôm nay sẽ đẹp lắm đây.

 

Jim nhìn ra ban công cười nhẹ, xỏ đôi dép đi trong nhà vào vệ sinh cá nhân. Cậu mặc chiếc áo Pull rộng thùng thình, đi giày trạng thái thao rồi đội chiếc Snapback đi thẳng tới bệnh viện. Hôm nay là ngày Trang sẽ phẫu thuật.

 

Trang mặc áo xống bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh nhìn vào trên dưới không  xa xăm nào đó. Đầu óc trỗng rỗng, chỉ một tiếng nữa thôi... Tất cả sẽ bắt đầu lại, hoặc... sẽ kết thúc.

 

-          Cười lên đi nào.

 

Jim chớp mắt cười, ôm hai lọ hạc giấy đã tới con số mệnh 997. Trang cười nhẹ quay ra nói:

 

-          Tới con số mệnh cậu mong muốn rồi chứ?

 

-          Chưa, chờ tớ chút. Trong lúc chờ, cậu ăn một miếng bánh quy nhé?

 

-          Ừ!

 

Trang cầm miếng bánh đưa lên miệng. Đáy họng nó khô khốc, miếng bánh bị áp lực trong lòng đánh mất đi vị thơm ngọt. Nó nhíu mày, hít một hơi thật sâu, tiếp kiến tục nhai rồi nuốt trôi miếng bánh một cách vô vị.

 

-          Xong rồi! Con thứ 1000 cậu gấp nhé!

 

Trang đưa tay cầm lấy miếng giấy hình vuông, lầm bầm ca khúc ‘’Let it go’’, kĩ càng gấp con hạc giấy thứ 1000... nó đang hy vọng...

 

-          Đây.

 

Cậu đưa Trang cây bút nước, Trangmỉm cười đánh con mệnh 1000 to tròn lên cánh hạc. Vậy là nó có một điều động ước rồi?

 

-          Cầu nguyện đi.

 

Trang mỉm cười. Chắp hai tay đặt dưới cằm bắt đầu nguyện ước.

 

‘’Có qua khỏi hay không đó phụ thuộc vào trời, chúa nghe thấy lời ước của con xin người ban ơn, mặc dù con có sống hay tắt hơi thì đừng để có quá nhiều người phải khóc, phải quỵ lụy, phải khổ đau do con. Con tiền hi vọng man di người sẽ mãi vui vẻ, sống mạnh khỏe và hạnh phúc trên thế giới này...’’

 

-          Ok rồi!

 

Trang cười thật tươi, Jims thấy thế cũng cười nhìn nó. Chỉ còn 15 phút nữa.

 

-          Gắng lên nhé! Điều ước của cậu sẽ thành sự thật mà.

 

Jim cười tươi. Trang bước theo mẹ vào trong phòng bệnh. Lòng hoang mang, đầy ắp nỗi nợ hãi.

 

Trang nằm trên xe đẩy, mắt ngước lên trần nhà nghĩ suy mông lung. Chưa bao giờ nó thấy sợ như thế này cả. Trang co người, giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ nó thấy nó khóc thì lấy tay lau đi, thầm thì nhỏ bên tai đứa con:

 

-          Con gái ngoan, một mực sẽ qua mà...

 

-          Con sợ lắm.

 

Trang oà lên khóc một cách ngon lành. Từ khi bị bệnh, mắt nó lúc nào cũng rưng rưng, chỉ dám khóc thầm lặng lặng lẽ. Nó là con người mà, chẳng lẽ nó không sợ cái chết? Thần tắt hơi không bao giờ biết đùa cả. Hắn vẫn đang lảng vảng trong những căn bệnh quỷ quái ngay tại cái bệnh viện này, và trong đó có cả nó. Ngay lúc này đây, giây phút quyết định cuộc sống của nó, nó muốn khóc thật to. Liệu kỳ tích có xảy ra trong 20 phần trăm ngắn ngủn ấy không? Nó sẽ sống chứ?

 

Y tá đẩy xe vào trong phòng phẫu thuật. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Trang nhắm nghiền mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Tất cả để lại cho man di người hai chữ: chờ đợi.

 

Cánh cửa lạnh nhạt đóng lại. Áp lực khiến cho mẹ Trang rơi nước mắt. Bà cảm thấy có khuyết điểm khi để đứa con gái của mình phải chịu thiệt thòi như vậy. Sống trong một tầng lớp hiện đại, với một sông núi hết sức phát triển mà cũng phải bó tay trước căn bệnh của con gái bà.

 

-          Bác Selina! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

 

Jim vỗ nhẹ lên vai bà Nguyệt an ủi. Chính tâm cảnh cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

 

-          Bác biết. Chắc sẽ ổn thôi...

 

Cả hai cùng ngồi xuống băng đảng ghế trải dài trước phòng bệnh. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Nhưng cái xiết chặt chịa của thời kì cuối cùng cũng phải chịu thua trước niềm tin và hy vọng của con người. Hơn 6 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng bệnh dần mở ra, Jim giật thột bật giật, lay lay người bác Nguyệt đang ngủ gật ở băng đảng ghế, cả hai hốt hoảng chạy về phía bác sỹ.

 

-          Con gái tôi… nó… ổn chứ?

 

-           Chúng tôi đang nỗ lực gắng, yêu cầu người thân tránh ra, chúng tôi cần một ít thuốc.

 

*Gắng lên Trang yêu quý, mẹ biết con làm được mà* - Mẹ nó cầu nguyện.

 

*1000 con hạc giấy, làm ơn...* - Jim cũng chắp tay cầu.

 

Hai tiếng đồng hồ tiếp thô lỗ trôi qua...

 

Trang nằm trong phòng phẫu thuật hôn mê, mắt nó nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại vẫn chưa trạng thái dãn ra. Mồ hôi nhễ nhại đầy trán.

 

 

 

-          Bác Selina, một tẹo cơm cà ri nhé?

 

-          Thôi, cháu ăn đi, bác không đói.

 

-          Cháu nghĩ cả 2 chúng ta cần một tẹo sức khỏe để đợi Trang. Trang biết bác thế này cậu ấy sẽ không vui đâu!

 

Bà Nguyệt mệt mỏi đỡ hộp cơm cà ri. Người nhà lúc nãy tới thăm giờ cũng về hết rồi. Chỉ còn Jim vẫn ở đây từ sáng thôi. Cậu nhóc con bên bà từ khi Trang bắt đầu ca phẫu thuật. Bà cười nhẹ. Nhất định nếu ca phẫu thuật thành công, vững chắc sau này bà sẽ giao cô con gái của mình cho Jim chăm sóc.

 

Cánh cửa lại mở mang ra thêm một lần nữa. Người thầy thuốc mặc áo Blouse trắng thở nhẹ bước ra:

 

-          Ok! Tất cả ổn rồi!

 

-          Thật vậy sao bác sĩ?

 

-          Thành công! Chúc mừng bà, Selina ! Con gái bà đúng là rất khỏe đấy! Đã mấy năm nay rồi chúng tao chưa có tai game dien thoai mien phi ca phẫu thuật nào chấp nhận ý đến như vậy!

 

-          Cảm ơn ông rất nhiều! – Mẹ nó nắm lấy tay người bác sĩ, miệng cười tươi dầu nước mắt đang rơi dần xuống má.

 

Bà Nguyệt bắt tay người bác sĩ, nhanh nhẹn chạy theo xe cô con gái đang được y tá đưa vào phòng phục hồi.

 

-          Jim!

 

-          Cháu về trước có việc nha bác. Tối cháu qua cũng được. Chiều muộn rồi!

 

-          Vậy cũng được! Cháu đi cẩn thận nhé!

 

Jim chạy về nhà thay quần áo, bắt taxi đi mua nến, hoa Violet và một gói bóng bay rồi quay lại phòng bệnh Trang sẽ nằm để phủ phục hồi.

 

-          Cậu ổn chứ? – Jim mỉm cười.

 

Trang mở tròn mắt, cười tươi nhìn khung cảnh trước mặt. Dãy hạc giấy xinh xắn được treo quanh phòng, mùi huê hồng xực lên mũi thơm ngát, ánh nến lung linh như chớp chới một điều động ước.

 

Nó gật đầu.

 

Jim đút tay vào tai game mien phi túi quần, cười hãnh diện:

 

-          Cậu thấy rồi đó, một cánh hạc và một điều động ước. Về hai mươi phần trăm...

 

-          Suỵt! Tớ biết rồi!

 

Trang đưa ngón tay lên miệng để bảo Jim im lặng, nhắm mắt, nghiêng đầu lắng miệng tiếng nhạc piano Kiss The Rain vang đâu đó đang đưa vào lòng người. 


Một nghìn con hạc giấy - một điều động ước. Vậy có nghĩa nó là sự thật.

 

Jim cười, dúi tay vào Trang một mẩu giấy nhỏ.

 

‘‘ Hạc giấy cũng như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ấy, nó biểu tượng cho niềm tin và hy vọng. Đối với tình bạn, nó mang ý nghĩa trong trắng, bền vững và may mắn. Cười lên nhé Trang của tớ!’’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét