truyen sex| doc truyen hay

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Truyen sex - Dan se quen

truyen sex Vết thương lòng Minh gây ra cho tôi cũng dần lành theo thời gian. Công việc học tập thường xuyên bận rộn đã giúp tôi không còn lúc nào rảnh để nghĩ suy về những chuyện đã qua. Tôi không còn giận hay trách Minh nhưng tôi cũng không đủ tự tin để đối mặt với hắn. Có đôi lần tôi và Minh ngẫu nhiên gặp nhau, tôi cũng muốn chào hỏi hắn thật tự nhiên mà không sao mở lời được. Tôi luôn luôn vờ "ngó lơ” hắn rồi bước đi thật nhanh cho dù tôi vẫn biết Minh thường xuyên đứng lặng lẽ nhìn theo tôi cho đến khi bóng tôi đi khuất… Xao động… tôi thừa nhận tôi vẫn xao động, tim tôi vẫn run nhưng lí trí tôi đã kịp thời lấy lại sự ổn định cho nhịp đập của nó… Tôi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ mấy tháng nữa thôi, tôi sẽ thi tốt nghiệp doc truyen sex, truyen loan luan, anh sex rồi sẽ bước chân vào cánh cổng trường tuyệt vời học. Tôi sẽ không còn là một cô bé học đâm cấp ba đầy mộng mị mộng. Tôi sẽ trở thành một đâm viên luôn gắng học tập cho tương lai sau này. Để đạt được ước mê ấy tôi tự hiểu ngay tại giờ phút này tôi cần làm những gì. Chăm chỉ, thật chăm chỉ rèn luyện và hấp thụ tri thức sao cho hoàn thành tốt hai kì cọ thi sắp tới-tôi tự nhủ với chính thị mình- "Cố lên Đan ơi!” 
Mùa thu lãng mạn trôi qua, mùa đông lạnh lẽo đã sang… Năm nay là năm cuối cấp thành thử tôi quyết định tranh thủ chút thời kì rảnh rang "quý báu” để làm thiệp trao tặng mấy nhỏ bạn thân. Linh thích màu đỏ này, Trúc thích màu vàng này còn Giang yêu đắm say màu xanh lá cây, bỗng nhiên tôi tự hỏi vậy Minh thích màu gì??? Rồi tôi lại tự tắc lưỡi trả lời:chắc màu xanh nước biển như màu mắt hắn chăng… 
Sau khi học bài xong, tôi dành ra 1 tiếng cho "công tác” làm thiệp. Chà! Giờ tôi mới phát hiện ra mình có hoa tay ghê. Thiệp tôi làm cái nào cái nấy trông đẹp đến "chết người”, mấy nhỏ bạn thân yêu chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm cho xem. Nhưng để có được những thành tựu doc truyen sex moi lao động ấy thì hậu quả cũng thật là kinh hoàng- giấy vụn, nhũ kim tuyến, bụi tẩy dính dáng vào với hồ khô bí bét ở khắp nơi… Tôi dọn dẹp đến chóng cả mặt và thở ra văn bằng tai, rồi tôi phát hiện tờ giấy màu xanh nước biển mà hôm trước tôi mua vẫn chưa hề dùng đến. Khi nhìn nó tôi nhớ về màu mắt của người ấy… bởi chưng vậy tôi đã quyết định làm ra chiếc thiếp thứ tư … mặc dù rằng tôi biết rằng có trạng thái sẽ chẳng bao giờ tôi cú thời cơ tặng nó … 
"Merry Christmas”- lời chúc giáng đâm vang lên khắp nơi trong ngôi trường nhỏ bé của tôi. Vui quá đi mất! Không khí rét mướt lan toả khắp nơi khiến tâm vong hồn tôi như được sưởi ấm. Hoá ra ý tưởng lớn gặp nhau, ba nhỏ bạn cũng làm thiệp trao tặng tôi mới thích chứ! Bốn đứa ngồi chụm đầu để so sánh thiệp ai làm đẹp nhất nhưng đứa nào cũng nhận thiệp mình là số phận 1, cho nên lại cãi nhau chí chóe, mặt đỏ lên tím tái sau đó ôm bụng cười nắc nẻ bởi vì phát hiện ra rằng nhỏ Trúc đưa nhầm thiệp của Giang sang cho Linh. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng đã khiến cả bọn cười khoái trá … chắc thật ra chúng tao cười do cảm nhận được sự thành tâm chứa đựng trong những chiếc thiệp tình bạn kia… 
Đến giờ về, tôi tung tăng nhảy chân sáo ra chỗ để xe. Bỗng tôi phát hiện mình vừa đi qua xe của Minh và hốt nhiên tôi nghĩ về chiếc thiệp màu xanh nước biển kia. Tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ có thời cơ trao tặng nó cho Minh nhưng như là "ý trời”-cơ hội đã đến với tôi , Tôi chú ý xung quanh, rồi nhẹ nhõm tiến về phía dọ xe hắn, tôi cẩn trọng đặt chiếc thiệp ngay ngắn (dĩ nhiên chiếc thiệp ấy không đề tên người gửi) và nhanh chóng biến mất. Vậy là những chiếc thiệp tôi kì cọ công sáng tạo đã đến được với tất cả những địa chỉ cần gửi. Tôi thấy lòng vui vui… nhưng tôi phải giật thột khi lần thứ hai trong cuộc đời tôi nhìn thấy một món quà được bí hiểm để tặng trong dọ xe của mình- y như hành động tôi vừa làm với Minh… 
Bất ngờ xen lẫn với bồi hồi, không biết ai lại một lần nữa mang đến cái cảm giác tò mò, thích thú và cảm động cho tôi vào một ngày đặc biệt như thế này. Nếu là mấy tháng trước chắc hẳn người trước hết hiện ra trong suy nghĩ của tôi sẽ là Minh còn giờ đây tôi thực sự chẳng thể đoán ra được con người bí hiểm ấy là ai. Nhưng tôi muốn cảm tạ đến người đó nhiều lắm- người đã cho tôi những xúc cảm thật khó tả… Tôi sung sướng ngắm món quà trông đẹp đến mộng mị ly rồi thích thú đọc chiếc thiệp nhỏ được gắn cẩn trọng phía bên trên. Cầm chiếc thiệp trên tay tôi đột nhiên thấy trào dâng niềm hạnh phúc, sinh ra ngoài ba nhỏ bạn thân vẫn còn một ai đó trong ngôi trường này đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi. Càng ngạc nhiên hơn khi tôi phát hiện ra đây chính là nét chữ của người viết mẩu giấy nhắn cho tôi vào hồi đầu năm học. Không biết là ai nhỉ? Câu hỏi đó mỗi lúc một lớn dần trong đầu tôi… 
Tạm thời gác câu hỏi ấy lại, tôi chú tâm đọc kĩ từng lời được nhắn gửi trong tấm thiệp: " Chúc Đan một giáng hoá vui vẻ. Đan hãy luôn luôn yêu đời và cười nhiều lên nhé. Mong Đan thường xuyên cố gắng để hoàn thành thật tốt hai cọ thi quan yếu sắp tới. Mình sẽ luôn luôn dõi theo để động viên cho Đan. Cố lên nhé!”. Bức thiệp đó không ghi tên người gửi nhưng tôi như cảm thấy đã quen biết với người ấy từ rất lâu rồi. Tôi cười- một nụ cười hạnh phúc… vì tôi tin sẽ có người rất vui khi thấy tôi trong hình ảnh này… cảm ơn bạn nhiều lắm… mặc mặc dù thật lòng mình không biết bạn là ai… 
Đúng như tôi suy nghĩ, trên tầng ba nhà A có một người rất hạnh phúc khi trông thấy tôi cười…người đó tôi cũng quen -người độc nhất vô nhị hiện lên trong phán đoán của tôi. Nhưng có lẽ vì chưng chứng kiến hình ảnh của người ấy bên cạnh cô gái khác mà tôi đã vội vã quy kết. Tôi đâu biết chỉ vì chưng Chi- em gia tộc Minh là bạn thân với Trang thành thử Trang lấy lý bởi chưng hỏi thăm Chi để trò chuyện cùng Minh. Nếu biết được sự thực ấy, nếu lí trí và sáng láng hơn chắc tôi sẽ không bao giờ cư xử với Minh vô tình như thế… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét